Đó là một chuyến lang thang Campuchia của 3 cô gái những ngày tuổi đôi mươi. Chúng tôi chọn đi đảo Kohrong và Kohrong Samloem vì quá mê biển đảo. Nghe bảo bên ấy bãi biển đẹp mê ly. Tuy chỉ mình tôi biết bơi, nhưng hai người bạn còn lại cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn nước, vả lại cũng dạn dĩ và thích tung tăng dưới nước khi mặc áo phao.
Một tour snorkeling chắc chắn phải nằm đầu danh sách phải thử khi đến nơi đây. Chúng tôi đăng ký một tour private đi riêng theo nhu cầu, để có thời gian mỗi điểm tuỳ chỉnh theo ý thích mà không làm phiền người khác. Bạn lái tàu không nói tiếng anh, nhưng thông tin cơ bản đã được trao đổi sẵn trước chuyến đi nên chúng tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Trong hai người bạn, Dung là người có phần mạnh dạn hơn, khi mặc áo phao vào, nó thường bơi tung tăng ra khá xa thuyền. Ở điểm bơi lặn ngắm san hô, chúng tôi bơi lội qua lại khá thoải mái. San hô cũng gần mặt nước, cách khoảng 3-5m. Anh lái tàu thấy ba đứa có vẻ ổn áp nên cũng k để ý gì nhiều, ngồi một góc xem TikTok. Sau khi bơi mệt, chúng tôi lên thuyền để nghỉ ngơi nạp thêm năng lượng để lát chơi tiếp.
Đang ngồi chuẩn bị đồ xuống biển bơi tiếp thì Dung nó ở đầu tàu, hí hửng nhảy ùm xuống biển. Nhỏ bạn trên tàu kêu lên thất thanh hào ơi hào ơi, chỉ về phía Dung, cùng lúc đó tôi nhận ra bất thường. Tôi tá hỏa, nó chưa mặc áo phao trời ơi. Tôi túm cái áo phao ném ngay ra may sao đúng gần chỗ nó nhảy xuống. Cô nàng cũng không hề nhận ra mình quên mặc phao, chỉ thắc mắc sao lần này nhảy xuống người nó chìm hơn đợt trước. Do ở biển, người nhẹ, quen nước và cũng bình tĩnh (vì vẫn ko nhận ra mình quên mặc áo phao) nên khi nhảy xuống nước đẩy người nổi lên theo quán tính, nó quẫy đạp chân tay. Thấy tôi ném áo phao ra, nó bám lấy áo phao rồi mới nhận ra là mình quên. Tôi nhào xuống bơi ra chỗ nó, đẩy người vào thuyền để mặc lại áo phao. Lên đc thuyền, hoàn hồn lại sau cú nhảy của nhỏ bạn, ba đứa chúng tôi cười lăn cười bò, vì sự an toàn sau nguy hiểm trong gang tấc của nhỏ bạn, và vì một cú nhảy vô tri để đời.
Khi về mình cứ suy nghĩ hoài về những cái “nếu như”. Nếu như tôi chưa được học xử lý tình huống, không biết làm sao. Nếu như lúng túng không ném phao kịp, nếu như bạn tôi nhào xuống và luống cuống, nếu như tôi không bơi ra liền (tại thời điểm đó dù biết bơi nhưng hay sợ nên tôi vẫn luôn kè phao bên người khi bơi ra xa)… Tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Tôi thấy biết ơn làm sao khi được học đầy đủ từ người thầy Salem, biết ơn những buổi đi bơi cùng nhóm Swimming Saigon, biết ơn những may mắn luôn hiện hữu xung quanh mình.
Và qua sự kiện này, tôi cũng luôn lưu ý với mọi người những nguyên tắc an toàn khi đi du lịch như sau: